Tôi là một người hay thức đêm sống ở khu đô thị thưa thớt. Tôi thường cảm thấy buồn chán vì không ngủ được trong nhiều giờ. Thời gian trôi qua, tôi bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho đi bộ và suy nghĩ.
Tôi làm như vậy bốn năm liền, đi một mình vào ban đêm và chưa một lần cảm thấy sợ hãi. Tôi đi đâu cũng cười nói với mọi người, ngay cả với những kẻ bắt cóc và buôn lậu ma túy, họ đều vui vẻ chào tôi. Nhưng mọi thứ sắp thay đổi chỉ trong vài phút của một buổi tối.
Đó là vào thứ Tư, khoảng từ một đến hai giờ sáng khi tôi đang đi bộ gần một công viên cách căn hộ của tôi khá xa. Đó là một đêm yên tĩnh trong tuần, rất ít xe cộ và hầu như không có ai đi bộ. Công viên, đường xá trống rỗng.
Tôi rẽ xuống một con phố nhỏ để quay về nhưng rồi tôi thấy anh ta. Ở phía cuối con phố đối diện tôi là hình bóng của một người đàn ông đang nhảy múa. Đó là một điệu nhảy kỳ lạ, như điệu valse, nhưng anh ta nhảy mỗi ô với một sải chân dài kỳ quặc. Anh ấy đang khiêu vũ và đi thẳng về phía tôi.
Tin rằng anh ta đang say, tôi bước sát vào lề đường để anh ta đi qua. Anh ấy càng đến gần, tôi càng nhận ra anh ấy múa một cách duyên dáng như thế nào. Anh ta cao lêu nghêu và mặc một bộ đồ cũ. Anh ấy lại gần hơn, cho đến khi tôi có thể nhìn ra khuôn mặt của anh ấy. Đôi mắt anh ta mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-hop-truyen-ngan-kinh-di/1194459/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.