(1) TIẾNG HÁT HÍ KỊCH GIỮA ĐÊM.
Gần nhà tôi có 1 gia đình người gốc Hoa từ Quảng Đông qua, họ sinh sống làm ăn theo đúng truyền thống người Hoa, thậm chí họ giao tiếp nói chuyện với nhau đều bằng tiếng Hoa, chú thím ấy có 1 sạp ngoài chợ để bán hàng mã nên chú thím xem như là khá giả nhất xóm, đặc biệt thím rất thích hát hí kịch, thường mỗi khi bán ngoài chợ về xong mỗi tối thím thường hát cho chú nghe lắm, họ đúng mẫu gia đình hạnh phúc lúc bấy giờ, nhưng có 1 nỗi khổ là họ hiếm muộn khó có con.
Có 1 thời gian xóm tôi rất ít khi thấy chú về nhà, chỉ 1 mình thím sớm hôm lủi thủi buôn bán ngoài chợ xong rồi về nhà đóng cửa im ỉm, thím hốc hác buồn rầu thấy rõ, trong xóm ấy thím chỉ đặc biệt thân với ngoại tôi, có một hôm trời đã tối ngoại đã đóng cửa chuẩn bị ngủ thì nghe thím gõ cửa kêu ngoại, ngoại mời vô nhà nói chuyện thì thím có khóc, nói là chồng thím có vợ bé ở ngoài, vì cho rằng thím không sinh con được nên chú ra ngoài đường nuôi vợ bé để mong có 1 mụn con, người Hoa lúc đó còn rất phong kiến, họ quan trọng đường con cái như sinh mạng mình, "Bất hiếu hữu tam - vô hậu vi đại" là câu nói nổi tiếng của Trung Quốc, người vợ không có con được xem như có tội lỗi lớn với dòng họ gia phả, nên chú ngoại tình mà không chút áy náy nào, lúc thím khóc với ngoại có nói 1 câu là con có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-hop-truyen-ngan-kinh-di/1194534/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.