Bộp!
Cú đập vào gáy Nguyệt Nhi của Vạn Lăng lần thứ ba đã bị ngăn lại.
Nàng bây giờ một mực nắm chặt tay hắn, khuôn mặt phẫn nộ, nhưng Vạn Lăng khi nhìn Nguyệt Nhi lúc này thì hắn biết rõ Ngũ sư muội của mình đã bình tĩnh.
Thấy vậy, hắn liền rút tay lại, một mặt mỉm cười nhìn nàng, trong lòng không khỏi nghĩ về vị sư muội này.
Nguyệt Nhi thực chất bình thường vẫn tính là cái bột nhão, hoặc nói cách khác là nàng gần như không quan tâm bất cứ thứ gì ngoài việc nghiên cứu ngày đêm bên trong ngôi nhà tranh của nàng.
Nhưng cũng chính vì thế người ta thường hiểu lầm rằng tính cách của nàng rất là hữu hảo.
Và...thực tế đã chứng minh, Lục sư đệ trước khi rời đi nghĩ đến bái phỏng nàng đã bị đánh cho bầm dập, mặc dù đã Luyện khí viên mãn lão lục chính là cố tình không đánh trả nên mãi đến ba ngày sau vụ đến thăm Nguyệt Nhi thì hắn mới miễn cưỡng chữa tốt khuôn mặt của mình.
Đối với chuyện này thì Vạn Lăng lúc đó chính là vừa nốc rượu vừa châm chọc, vì suy cho cùng thì trong đám người này chỉ có Vạn Lăng là nhìn thoáng nhất.
Hắn không có chấp niệm của Đại sư tỷ và Nhị sư huynh, tính tình cũng nhàn nhã hơn Ngũ sư muội, và không có gia đình phải chiếu cố như Tam sư huynh.
Vạn Lăng không có gì cả...
"Vậy ta đi đây."
Thế nên hắn nghĩ trở về, nhấm nháp một chút rượu.
"Chờ đã."
Nguyệt Nhi bỗng nói.
Nàng lúc này đã đứng lên, nhìn qua vẫn còn bực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-mon-chi-hoa/548862/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.