Tằng Khải ngồi trên một cái bồ đoàn, linh khí từ thân thể của hắn bắt đầu phun trào khắp thân, bên ngoài lại thêm linh khí từ trận pháp hỗ trợ tạo điều kiện tốt nhất cho hắn về mặt linh khí.
Nhưng tình hình bây giờ rất không ổn...
Thân thể của hắn xuất hiện đầy những vết rạn nứt dữ tợn, mà máu đỏ tươi theo đó không ngừng ứa ra, cơn đau mỗi khi linh khí phá hủy thân thể lại càng kinh khủng hơn.
Chỉ là hắn vẫn kiên trì Trúc Cơ, ánh mắt thủy chung nhìn cánh cửa gỗ trước mặt, nơi Lưu Ly cũng như hắn đang đột phá cảnh giới Trúc Cơ này.
Thời gian bắt đầu trôi đi dần.
Những vết rạn nứt đã không còn giới hạn tại thân thể mà lan tràn ra cả người hắn, đến cả khuôn mặt cũng đã có máu tươi theo những vết thương mà ứa ra.
Máu đen!
Một tín hiệu tốt đã có, lớp máu đỏ tươi bao quanh khắp người Tằng Khải bắt đầu chuyển sang màu đen...nó báo hiệu cho thời khắc linh lực đã bắt đầu cải tạo thân thể của hắn.
Nhưng đây cũng là thời khắc nguy hiểm nhất, vì như Vạn Lăng đã nói, thành tiên vẫn là thành bụi mấu chốt ở giai đoạn mà linh lực bắt đầu xây dựng lại thân thể.
Tằng Khải không có Trúc Cơ Đan, vậy nên hắn cũng không có nhiều thời gian để thân thể của hắn từ từ Trúc Cơ, vì vậy hắn phải liều mạng, và đặt cược vào khả năng khôi phục cùng tiềm lực vô hạn của nhân loại khi bồi hồi tại ranh giới của cái chết.
Thống khổ! rất thống khổ!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-mon-chi-hoa/548870/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.