Ánh mặt trời chói chang chiếu xuống phòng luyện đan mập mờ hương thuốc, bên trong căn phòng đó, Tằng Khải ngồi bên cạnh Lưu Ly, thần sắc thực chất rất lo lắng.
Nhưng chắc chắn là không phải lo lắng cho chính hắn, mà chính là người mà hắn gọi là đại sư tỷ mỗi ngày này.
"Sư tỷ, ngươi phải nghĩ thật kỹ, Trúc Cơ mà không Trúc Cơ đan chính là liều mạng, việc gì phải theo ta chứ."
Thế là hắn cứ nhắc đi nhắc lại mãi, mặc cho Lưu Ly cứ một bộ nhắm mắt dưỡng thần, không để ý đến hắn.
Bất quá nàng cũng không chịu nổi người cao lớn thô kệch này lải nhải liên tục nên đành mở mắt ra, mắt đối mắt với Tằng Khải khiến hắn nhất thời im ru.
"Sao không nói gì đi nữa..."
Lưu Ly nhìn Tằng Khải thế này không hiểu thấu có chút mắc cười, liền hỏi.
"Sư tỷ, ngươi..."
Tằng Khải lại tiếp tục nói, nhưng sau đó hắn liền bị cắt đứt.
"Im!"
"Ngươi lúc ở trên bàn ăn thấy oai hùng lắm cơ mà, sao giờ giống như một kẻ sợ đầu sợ đuôi vậy."
Lưu Ly chán nản thở dài, lại nói, giọng châm chọc.
"Ta tìm chết chính ta chịu, nhưng kéo theo ngươi thì nhất định không được."
Tằng Khải đơn giản đáp lại.
"Vậy thì tại sao ngươi tìm chết được mà ta lại không được "
Lưu Ly nói.
"Tại vì..."
Tằng Khải nghe xong cứng họng, chỉ nói được hai chữ rồi trầm ngâm.
Đúng vậy, hắn điên nhưng không cho người khác điên đúng là không có lý lẽ, chẳng lẽ hắn bây giờ còn có thể bắt nàng làm cái này cái kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-mon-chi-hoa/548873/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.