Đầu Tô Nguyệt Hòa "Oanh" một tiếng, kết quả xấu nhất trong suy nghĩ đã xuất hiện, yết hầu chua xót, cô giận điên lên: "Các em chạy tới nơi này làm gì? ! !"Cô nằm sấp trên đá nhìn xuống xa xa, nơi này đến dưới núi ít nhất phải hơn một trăm mét, rơi xuống nào còn có đường sống.
Yêu Muội của cô!Mao Oa ở bên cạnh khóc vừa nói: "Cậu ấy không đứng vững, rơi xuống, ban đầu kẹt ở trên cái cây, kết quả cành cây gãy mất! "Tô Nguyệt Hòa cũng chú ý tới, ở trên vách đá có cái cây gãy mất một nửa, nhìn xuống chút nữa, dưới chân núi xanh um tươi tốt đều là đại thụ, nếu như Yêu Muội ôm nhánh cây rơi xuống, khả năng rất lớn sẽ kẹt ở trong rừng cây.
Còn có hi vọng.
Cô dùng mu bàn tay lau nước mắt, dặn dò mấy đứa bé: "Các em ở chỗ này không được đi lung tung, chị đi xuống xem một chút.
"Bọn nhỏ không dám nói lời nào, cũng không dám có ý kiến.
Tô Nguyệt Hòa đem nước và màn thầu ăn thừa bên trong gùi ra cho bọn nhỏ.
Cô tìm một nơi không dốc cho lắm leo xuống, phải cám ơn ba năm tu chân, mặc dù không có khinh công, nhưng thân thủ vẫn mạnh mẽ.
Leo đến bên cạnh cái cây gãy cành kia, xuống chút nữa căn bản là thẳng đứng, thực sự quá dốc, cố chấp bò là bò không nổi nữa.
Nhìn khoảng cách đến chân núi còn tầm năm mươi mét, cô đưa tay lắc lắc thân cây bên cạnh, mặc dù chỉ to cỡ miệng chén, nhưng mọc ra từ trong hốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-mon-dai-my-nhan-xuyen-den-thap-nien-70/302439/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.