Hách Ái Đệ còn muốn khuyên: "Cháu đừng nghe mẹ cháu, bà ấy không có con trai, cũng không phải lỗi của cháu.
Đúng hay không? Tại sao phải bắt cháu hứng chịu chứ?"Tính tình Tô Nguyệt Hòa cho dù tốt, lúc này lửa giận cũng bừng lên, "Mẹ tôi không có con trai thì sao? Chọc thím hả? Thím có con trai thì thím liền cao quý hả? Tôi biết tâm tư muốn ăn tuyệt hậu[1] của nhà thím đều đặt ở trên trán.
Tôi nói cho thím biết, có Tô Nguyệt Hòa tôi ở đây thì không có cửa đâu!"[1] Ăn tuyệt hậu có thể hiểu nôm na là kế thừa tài sản đối với nhà không có con trai.
Hách Ái Đệ không nghĩ tới Tô Nguyệt Hòa sẽ nói trực tiếp như vậy, buổi chiều bà ta vừa chịu thiệt, lúc này cũng không dám hống hách.
"Được được, cô không biết tốt xấu, cô không biết hàng, có người biết hàng.
" Hách Ái Đệ đè thấp giọng, thở phì phò ra ngoài.
Vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy hai đứa con trai của bà ta đều đứng ở cửa đối diện.
Hai đứa con trai của Hách Ái Đệ, Tô Bách Tùng mười sáu tuổi, sắp tốt nghiệp trung học, Tô Bách Thụ mười một tuổi còn đang học tiểu học, phòng của hai anh em cũng ở lầu hai, đối diện phòng Tô Nguyệt Hòa.
Sắc mặt Tô Bách Tùng rất khó coi, "Mẹ, mẹ đừng khiến người khác xấu hổ nữa.
"Hách Ái Đệ trong nháy mắt liền bùng nổ, người khác không hiểu bà ta còn được, ngay cả con trai cũng không hiểu, thế bà ta vất vả bôn ba là vì ai?Nhưng lúc này bà ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-mon-dai-my-nhan-xuyen-den-thap-nien-70/302454/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.