Bà phân phó em ba: "Cầm cho ông nội con 2 cái, cho nhà bác cả 2 cái, nhà chú ba 2 cái."Em ba đang quét rác nhỏ giọng kháng nghị: "Còn lại 4 cái, nhà chúng ta cũng không đủ ăn, một người không được chia một cái.""Còn thiếu phần con hả? Trong ngăn kéo còn có một bao, hôm qua dì Xuân Mi của con đem tới.
Mau đi đi."Em ba cáo già, cô ấy lắc đầu: "Tối nay chờ lúc nhà họ ăn cơm đông đủ con sẽ đem đi, miễn cho có người về sau lại làm bộ không biết nhà chúng ta đưa bánh Trung thu cho bọn họ.
Lúc sau tết, chú ba chính là như vậy.
Ghét muốn chết."Trang Thuận Lan cũng nghe theo em ba sắp xếp, dù sao bà cũng rất ghét cái dáng vẻ được lợi còn khoe mẽ kia của Tô lão tam.Trang Thuận Lan đi vào phòng bếp, bà xốc cái nắp nhìn thấy chân giò heo đang được ướp gia vị trong chậu tráng men, lập tức tâm tình trở nên rất tốt: "Cái giò heo lớn thật."Tô Nguyệt Hòa cười phụ họa: "Huyện thành cầm về, giống thịt heo tốt.
Mẹ, giữa trưa liền ăn vằn thắn và bánh huyết heo nha?"Tập tục Trung thu chỗ bọn họ là ăn cơm tối đoàn viên, giữa trưa có thể đối phó qua loa."Được đó, bé tư nhóm lửa lò lên đi, để mẹ nấu vằn thắn."*Buổi sáng đổ một cơn mưa nhỏ, lúc này mặt trời cực gắt.Cửa lớn quân doanh Nhạn Bắc mở ra, một cỗ xe Jeep đi vào.Lương Chính Phong dừng xe xong, anh đưa chìa khóa cho Lưu Thắng Lợi đi cùng cầm đi trả, anh không có về ký túc xá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-mon-dai-my-nhan-xuyen-den-thap-nien-70/302472/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.