Em ba nghe vậy, lập tức cầm đũa lên gắp một miếng thịt khô to, gắp thịt khô lên cô ấy mới phát hiện mẹ còn chưa động đũa, chị em khác cũng không dám động đũa.Trang Thuận Lan không có văn hóa gì, không biết được mấy chữ, nhưng bà lại coi trọng quy tắc và hiếu đạo nhất.
Các con dưới sự giáo dục gậy roi của bà, cũng đều thành thật, không dám dễ dàng phản kháng.Đầu óc em ba nhanh chóng xoay chuyển, cô ấy vội vàng đặt thịt khô đã gắp lên vào trong bát của mẹ, ngọt ngào nói: “Mẹ ăn thịt!”Lúc này Trang Thuận Lan mới cầm đũa lên, gắp thịt khô trong bát cho em út bên cạnh: “Ăn cơm.”Cuối cùng cũng vui vẻ động đũa.Thịt khô mặn thơm, dầu mỡ đầy ắp, nấm cây tùng tươi ngọt mềm mại, mấy miếng đã có thể ăn được một bát cơm to.Cả nhà ăn rất thỏa mãn.“Thật ngon.”So với thế giới tu chân, Tô Nguyệt Hòa thích thế giới trước mắt hơn, dù sao thì bên cạnh đều là người thân máu mủ.Mẹ ruột, em ruột, là người cô quan tâm nhất trên đời này.Còn cha, phải xếp phía sau, cha quanh năm ở bên ngoài ăn ngon mặc đẹp, tuy không tính là phung phí, nhưng cũng không tiết kiệm, mỗi năm tiền cầm về nhà đều rất có hạn.Vì vậy mẹ cô đã cãi nhau với cha cô không ít lần.Lúc sắp ăn xong, thím ba Hách Ái Đệ ăn cơm ở cửa nhà bếp bưng bát đi tới, trong bát bà ta ngoài cơm chỉ có mấy miếng củ cải kho tương, bà ta cũng không khách sáo, gắp đi một miếng thịt kho cuối cùng.Khiến em ba tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-mon-dai-my-nhan-xuyen-den-thap-nien-70/302480/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.