Vậy mà Vương Uyển Chi lại không nể mặt con bé chút nào, những lời lẽ cay nghiệt cứ thế tuôn ra. Ta nhìn từ xa, thấy khuôn mặt tái nhợt của Tạ Lam và đôi môi mím chặt của con bé.
Có lẽ con bé đã chịu đựng không ít cay đắng dưới bàn tay của người mẹ kế này, bằng không cũng sẽ không ngoan ngoãn đến vậy.
Diệp Uyển cũng nhìn về phía đó, tặc lưỡi: "Tạ Vệ lại chọn một người như thế?"
Ta thản nhiên nhấp một ngụm trà, bình thản nói: "Không phải hắn chọn, mà là thời thế đã chọn người như vậy cho hắn."
Ta không ngờ Tạ Lam lại tìm đến mình. Lúc đó, ta đang đút cho Dực nhi ăn. Con còn nhỏ, nên món nào ta cũng phải cắt nhỏ rồi trông chừng nó ăn từng chút một – giống như cách ta từng chăm sóc Tạ Lam ngày trước.
Ban đầu, con bé đứng ngoài lương đình, lặng lẽ nhìn ta và Dực nhi.
Cuối cùng, không hiểu sao, con bé lại chậm rãi bước đến, đứng cách ta ba bước chân. Ta quay đầu nhìn con bé với vẻ khó hiểu, còn con bé thì cứ nhìn chằm chằm Dực nhi.
Một lát sau, con bé mới ngước lên nhìn ta. Đôi mắt con bé rất giống cha nó, đen láy và sâu thẳm. Con bé nhìn ta chằm chằm với ánh mắt già dặn, không giống một đứa trẻ, rồi nói: "Phụ thân nói với con, người đã thành thân rồi."
Ta im lặng nhìn con bé. Nó lại nói tiếp: "Đây là con của người sao?"
Dực nhi hồn nhiên mỉm cười vẫy tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-nhu/1780524/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.