Thẩm Tử An tan triều trở về, có lẽ đã nghe được tin tức, vội vã chạy đến. Có lẽ vì quá lo lắng, hắn còn vấp ngã ở bậc cửa. Bình thường hắn vốn rất điềm đạm, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy. Không chỉ ta, cả đám nha hoàn trong phòng cũng bật cười khúc khích.
Hắn không để tâm, tiến đến nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, hiếm khi thể hiện sự trẻ con, hắn cúi đầu áp lên bụng ta. Ta không nhịn được cười, nói với hắn: "Mới hai tháng thôi, làm sao có động tĩnh gì được."
Hắn đứng thẳng người, nhưng tay vẫn cẩn thận đặt trên bụng ta, chỉ nhìn ta mỉm cười.
Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn như vậy.
Đứa bé đến quá sớm, ở Thẩm phủ , ta dường như đang sống những ngày tháng bình yên mà ta luôn mong ước. Không hiểu sao trong lòng ta lại trào dâng một nỗi xót xa, chua chát khó tả.
Thẩm Tử An đối xử với ta rất tốt. Dù Đại Diêu là một quốc gia có phong tục khá cởi mở, nhưng việc đích tử cưới một người đã từng thành thân vẫn là chuyện hiếm có. Vậy mà, cả Thẩm phủ, từ trên xuống dưới, chưa từng để ta nghe thấy một lời gièm pha nào. Có lẽ, tất cả là nhờ vào Thẩm Tử An.
Dù không yêu ta, hắn vẫn bảo vệ ta chu toàn.
Ta thở dài, bỗng tự hỏi, nếu không có những chuyện trớ trêu, nếu Thẩm Tử An cưới được người hắn yêu, không biết hắn sẽ cưng chiều người ấy đến mức nào.
Từ khi mang thai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-nhu/1780534/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.