Sau khi chính thê của Tạ Vệ qua đời, ta gả cho hắn làm kế thất.
Đường đường là đích tôn nữ của Vệ Quốc Công phủ, vốn dĩ không nên chịu ấm ức mà gả như vậy.
Nhưng Tạ gia đang được sủng ái, Tạ Vệ lại là người kế thừa gia chủ Tạ gia, địa vị cao quyền trọng, nên mọi người đều khen ngợi cuộc hôn nhân này môn đăng hộ đối, tương xứng tuyệt vời.
Chỉ có ta biết, ta gả cho Tạ Vệ, chỉ vì ta thích hắn.
Sau khi gả cho hắn, ta cố gắng hết sức chăm lo cho phu quân con cái, quán xuyến phủ vụ. Cho đến khi Tạ Vệ biết được phu nhân của hắn năm xưa không phải c.h.ế.t vì bệnh, mà là mẫu thân đã qua đời của hắn vì muốn hắn cưới một vị thiên kim môn đăng hộ đối để lập thân ở kinh thành, đã tự tay hạ độc g.i.ế.c c.h.ế.t nàng.
Tạ Vệ trút hết hận thù lên người ta.
Hắn căm ghét giày vò ta suốt một năm. Cho đến khi ta đưa cho hắn một tờ hòa ly thư, xin tự rời đi.
Lần thứ hai ta xuất giá, cả kinh thành đều nể mặt. Những ngày chờ gả, không ai dám nói lời cay nghiệt sau lưng ta, hoặc giả có, nhưng chẳng ai dám buông lời thị phi trước mặt ta.
Tất cả là nhờ thế lực của gia tộc ta. Ta là đích tôn nữ của Vệ Quốc Công, người ta tái giá là đích trưởng tử của Tổng đốc Văn Kinh, một trang tuấn kiệt trong giới công tử thế gia, không vướng thói phong lưu trăng gió
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-nhu/1780557/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.