Không biết bắt đầu từ lúc nào? Tôi cũng không biết. Đây là cảm giác không thể nói rõ ràng được, cũng không biết bắt nguồn từ đâu, ánh mắt tôi bị cậu ta hấp dẫn, tâm tình cũng bị cậu ta chi phối, lúc không nhìn thấy cậu ta sẽ không kiềm chế được nghĩ về cậu ta, nhớ đến cậu ta. Bởi vì trong lòng rối loạn nên lúc chia tay không được tự nhiên, tôi cũng không biết cảm giác khó hiểu này là thế nào, bây giờ xem ra, rõ ràng là thích rồi.
Hóa ra, tôi thích cậu ta.
Thế mà tôi lại thích cậu ta.
Tôi cảm thấy có chút ngọt ngào, có chút buồn bực, lại cảm thấy có chút mất mát, tâm tình phức tạp không thể lý giải được.
Từ nhỏ đến giờ cậu ta là người thứ hai tôi thích. Người thứ nhất là thầy giáo vật lý, nhưng đó cũng chỉ là tình đơn phương tuổi mới lớn, tôi hoàn toàn không dám nói cho thầy ấy rằng tôi thích thầy. Nhưng bây giờ, chuyện này hoàn toàn khác, có thể nói ra chứ?
Rất hiển nhiên là không...
Thực ra trong tâm trí tôi, tôi chưa bao giờ cho rằng tôi và Tống Nhược Cốc là người cùng một thế giới. Tùy rằng có lúc tôi chế giễu cậu ta, khinh bỉ cậu ta, nói cậu ta là người mạch máu não khác người, nhưng thực tế, hầu hết thời gian tiếp xúc với cậu ta, tôi sẽ cảm thấy tự ti. Cậu ta có bề ngoài được, đầu óc thông minh, gia thế tốt, mặc dù cậu ta là tên biến thái, cũng là tên biến thái hàng đầu.
Còn tôi thì sao? Nữ sinh thích cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-nhuoc-coc-ten-bien-thai-em-thich-anh/370584/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.