Sáng hôm nay thi một môn chuyên ngành do chính giáo viên giảng dạy tự mình coi thi, vị giáo sư này họ Lệ, người cũng như họ, đối với sinh viên lạnh giá như mùa đông, cả một học kỳ chúng tôi chưa từng thấy nụ cười của ông ấy.
Sự nghiêm khắc này áp dụng vào cuộc thi lại càng tăng thêm vài lần, ông ấy là một trong bốn ác ma có tiếng, vô số oan hồn chết dưới tay, hơn nữa nếu có sinh viên bị ông ấy bắt được quay cóp, có thể sẽ bị đuổi học ngay lập tức.
Vì thế tôi dùng hết nhiệt huyết lúc ôn thi vào đại học, thấp thỏm cẩn thận học bài môn của ông ấy.
Nhưng trong thời gian làm bài thi lại xảy ra rắc rối.
Đề mở nên không được tính là khó, tôi làm có thể nói là thuận lợi. Còn một tiếng nữa là hết giờ,
Tần Tuyết Vi lên nộp bài thi. Tôi nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu, thấy cô ấy đi ngang qua chỗ tôi, ngăn cản tầm mắt của hai giảng viên trên bục giảng.
Tôi cũng không chú ý, định lúi húi viết tiếp, đột nhiên thấy trên bàn có một tờ giấy.
Đây chỉ là tờ giấy vở bình thường, gấp làm đôi, bởi vì khá mỏng cho nên có thể thấy trên đó dấu vết chữ viết khá nhiều.
Tôi tò mò cầm nó lên.
Bóng dáng Tần Tuyết Vi đã đi xa, ánh mắt của giảng viên giám thị nhìn đến chỗ tôi.
Đầu óc tôi trống rỗng.
Giờ giấu đi cũng không còn kịp nữa, tôi cũng không có can đảm nuốt tờ giấy này, chỉ có thể trơ mắt nhìn vị lão sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-nhuoc-coc-ten-bien-thai-em-thich-anh/370597/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.