Cả quá trình ăn cơm tối, lông mày Lương Như Thủy vẫn không thả lỏng, thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn tay Tống Ngộ, sau đó hơi nghiêng đầu, làm ra dáng vẻ không dám nhìn giống như mắt sẽ bị cay.Đêm này chồng của bà, Tống Tiêu Chinh đi tụ tập với bạn bè, nên bà không nói với ông, chỉ âm thầm thở dài.Hai mẹ con yên tĩnh ăn bữa tối, bởi vì Tống Ngộ còn có việc phải xử lý, nên chưa kịp nói với bà mấy câu thì đã đi lên tầng.Lương Như Thủy một mình ở trong phòng khách đi qua đi lại, chờ đến khi mười giờ, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng chồng mình, bà nhanh chóng đi qua nghênh đón.Tống Tiêu Chinh bị động tác của bà làm cho giật mình, liền cúi đầu ngửi cổ áo của mình, ngửi tay áo, sau đó không đánh đã khai: "Anh chỉ uống hai ly thôi.""Ai muốn nói với anh cái này đâu." Lương Như Thủy ôm tay chồng, kéo ông vào phòng ngủ, rồi thuận tay đóng cửa phòng: "Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh."Thấy nét mặt vợ nghiêm túc như vậy, tâm trạng Tống Tiêu Chinh cũng bị lây theo, không khỏi nghiêm nghị đứng dậy: "Chuyện gì?"Lương Như Thủy ngồi ở bên giường, cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói: "Anh không biết đâu, hôm nay A Ngộ về, thằng bé..." Bà có vẻ như khó mở miệng, sau một hồi mới nói tiếp : "Mười ngón tay nó sơn hoa văn màu sắc lòe loẹt, mà chính nó nhìn còn thấy hài lòng, anh nói xem có phải nó thích con trai không?"Suy nghĩ Tống Tiêu Chinh không đuổi kịp theo vợ mình, một lúc lâu sau, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-phu-nhan-khong-de-treu-choc/986208/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.