Đào Nhiễm vừa sơn xong móng tay cho một khách hàng, đối phương rất hài lòng, còn xòe bàn tay xinh đẹp chụp ảnh móng tay với nền vải kim sa màu hồng phấn.
Đào Nhiễm chưa kịp thu dọn dụng cụ thì nghe tiếng bà chủ gọi, cô ấy sửng sốt một giây, sau đó ngẩng đầu đáp: “Vâng…vâng, mà khoan, chị nói ai muốn sơn móng tay?”Mạnh Tiệm Vãn nhếch miệng cười, giương cằm chỉ người đàn ông cao lớn bên cạnh: "Anh Tống.
"Đào Nhiễm suýt chút nữa làm rớt chai sơn móng tay nhập khẩu cầm ở trên tay, chớp mắt nhìn chằm chằm Tống Ngộ, đến khi khóe mắt giật giật, mới hỏi: "Em không nghe lầm chứ?"Nói xong cô ấy liền che miệng lại, trong mắt đầy vẻ hối hận, mình không nên mang theo thành kiến đối đãi với khách hàng, lỡ như người ta có niềm yêu thích đặc biệt thì sao? Bị người khác đối xử như vậy chắc sẽ rất xấu hổ.
Mở cửa kinh doanh, điều quan trọng nhất là gì? Khách hàng là Thượng Đế!Mỗi lần gặp Mạnh Tiệm Vãn, Tống Ngộ không có chút lực phản kích nào, lúc này cũng giống như vậy, anh mạnh miệng nói: "Ai nói là tôi sơn móng tay chứ?"Mạnh Tiệm Vãn chìm đắm ở trong game, ung dung lười biếng nói: "Anh này, đừng có xấu hổ, việc gì cũng có lần đầu tiên, nếu anh sợ mình sẽ phải hối hận, thì quá lắm tôi miễn phí một lần thử nghiệm cho anh.
Nếu như anh cảm thấy hài lòng, có thể đăng lên mạng xã hội quảng bá cửa hàng giúp tôi.
"Lúc đầu Mạnh Tiệm Vãn chỉ muốn cho Tống Ngộ ăn quả đắng, muốn nhìn dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-phu-nhan-khong-de-treu-choc/986212/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.