Tống Ngộ thế nào cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy đã nhảy chổng vó vào trong cùng một cái hố, lại còn ngày ngay trước mặt bạn bè tốt.Hai mắt anh dấy lên ngón lửa cháy hừng hực, giống như muốn nhấc dao giết địch, Cố Thiệu Ninh vội ngăn cản anh, cố nén ý cười chỉ cánh tay trật khớp kia của anh: "Cậu không định nối xương sao? Yên tâm, tôi không thu tiền cậu đâu."Trong phòng bao không biết là ai cầm đầu bật cười, khiến những người khác cũng cười theo.Cố Thiệu Ninh ho nhẹ một tiếng, sử dụng thủ pháp chuyên nghiệp của một bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình, nằm chỗ trật khớp trên cánh tay Tống Ngộ, vô cùng thuần thục nối tiếp lại, sau đó tiện thể vỗ cánh tay anh một cái: “Được rồi, cậu đừng nóng giận nữa, nhưng vừa nãy tôi thấy rõ ràng là cậu nhìn chằm chằm vào chỗ không nên nhìn trước, vì vậy người ta mới động tay giáo huấn kẻ xấu xa.”Tống Ngộ bị nghẹn ở ngực không đi xuống được, đẩy anh ta một cái, la lên: “Cậu nói ai là kẻ xấu xa hả?” Thực sự có trăm cái miệng anh cũng không thể bào chữa được, đổi lại bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ bị cô gái kia mê hoặc, thậm chí còn không dám hứa chắc bản thân sẽ thờ ơ không động lòng, vì bọn họ chưa từng trải qua thôi, nên đừng nói chuyện đau eo như vậy chứ.Hứa Thiêm nhân cơ hội giáo dục anh: "Hiện tại cậu nên hiểu nỗi khổ tâm của tôi đi, nghe lời tôi khuyên, chuyện này chấm dứt ở đây, đừng tìm cô ấy nữa.""Không thể nào!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-phu-nhan-khong-de-treu-choc/986216/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.