Cô đi vào phòng thay quần áo, hai người đàn em dừng bước, chờ ở cửa ra vào.Một lát sau, Mạnh Tiệm Vãn đã thay một một bộ quần áo khác từ bên trong đi ra, quần áo đua xe ngầu lòi không biết bị vứt ở đâu rồi.
Cô mặc áo màu xanh quần màu đen, dây áo mảnh như sợi tơ miễn cưỡng treo trên vai gầy nhỏ, để lộ ra một vùng da lớn, hai xương quai xanh cong hõm sâu xuống giống như hồ nước có thể nuôi cá, bên phải xương quai xanh còn có một hình xăm nhỏ, ở dưới mang ủng ngắn màu đen.
Trong lúc đi, eo trắng nõn như ẩn như hiện, trong suốt giống như trân châu, vô cùng chói mắtDù đã từng thấy Mạnh Tiệm Vãn như vậy, nhưng Ngụy Xán Dương vẫn bị kinh động đến khó thở, hai bên tai đỏ nóng lên.Mạnh Tiệm Vãn từ trong túi tiền lấy ra một cây kẹo que, lột hai ba lớp giấy rồi bảo vào trong miệng, cây que màu trắng ở bên trái khóe môi, độ cong hơi nhếch lên.Đôi mắt cô sáng long lanh, lông mì nhỏ dài, lúc cụp mắt còn vểnh lên, màu môi đậm hơn người bình thường, cho dù không bôi son cũng đỏ bừng đẹp mắt."Alo, anh Hứa, bây giờ anh có rảnh không? Tôi đi qua tìm anh, có chút chuyện cần bàn bạc với anh."Ngụy Xán Dương tỉnh táo lại, thấy Mạnh Tiệm Vãn lấy điện thoại di động ra bấm gọi cho một người, cô kéo kẹo que trong miệng ra, vừa nói với giọng điệu lười nhác, vừa đi về phía bãi đậu xe.Ngụy Xán Dương nghi hoặc, nhìn Cẩu Thịnh cũng đang nghi hoặc giống mình, nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-phu-nhan-khong-de-treu-choc/986226/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.