Bước đến thỉnh an bốn người, nàng ngồi vào ghế lót nệm nằm bên phải ghế quý phi.
Ngồi xuống chưa kịp ấm chỗ, mẫu hậu đã cười nham nhở cầm lấy tay nàng hỏi thăm:
- tiểu đình đình ngoan, sao con không đến thăm mẹ già của con thế, ta mà không nhắc chắc con quên ta mất thôi.
Vừa nghe cái tên kia, nàng liền nổi da gà, khuôn mặt giật giật, miệng cười hắc hắc:
- mẫu hậu à, người biết mà, thần nhi rất có hiếu đó, con muốn bốn người mẫu hậu an hưởng tuổi già…, à không, không phải, ân ân ái ái, đúng, là ân ân ái ái, nên không cam lòng làm phiền mọi người đành đứt gan đứt ruột quên đi nỗi nhớ nhung mà không đến làm phiền đấy chớ.
Vừa nãy còn cười nham nhở, thái hậu liền chuyển sang thái độ nghiêm túc:
- giỏi xảo biện thật, không biết con giống ai nữa, vừa không giống ta vừa không giống phụ thân đáng yêu của con. (mm: vâng, là ai thì tự biết ạ :3)
Vừa nói vừa liếc mắt đưa tình với thái thượng hoàng đang ngồi cười hiền lành bên cạnh, thấy bà liếc tới phụ hoàng càng cười đến tận mang tai.
- Mà dạo này con quấn quít cung phi quá nhỉ, con mà đối với nam nhân như thế cũng đỡ, làm chuyện đó mau mau tý cho phụ hoàng mẫu hậu ngươi càng sớm được ôn cháu chắt.
Nói xong liếc nhìn sang rồi mĩm cười với hai vị thái phi đang ung dung ngồi bên cạnh:
- con xem, ngay cả thẩm ngôn của nam cung cũng sắp có vợ rồi, uẩn uẩn với thuần thuần thì sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-quan-thai-giam-phuc-hac-cua-tram/235170/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.