Hắn lạnh lùng, uy vũ đẹp trai ngời ngời bước qua cánh cổng hoàng thành của Diệp Quốc.
Chuyến đi này ngốn của hắn mất đến một tháng thời gian, hắn cũng đã xa nhã nhi được nhiêu ấy ngày.
Thật đáng hận, phụ hoàng hắn đúng là một tên cáo già, một ngày trước khi hắn lên đường ông ta ra lệnh cho hắn không được mang nàng ấy theo.
Nỗi nhớ nàng xuất hiện thoang thoảng trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn làm cảnh quan trong đôi mắt của các thiếu nữ diệp quốc càng thêm tỏa sáng, lan tỏa mạnh mẽ thêm sự hâm mộ.
Hắn khẽ thở dài.
…
Hoàng cung diệp quốc
Một thiếu nữ mặc long bào đang nhởn nhơ ngồi trên long tọa không một chút để ý hình tượng gác chân lên ghế, ngón tay quăng thức ăn lên không trung cuối cùng dùng một tư thế đẹp nhất lọt vào miệng, nhai rồm rộp.
Chàng trai đang hầu bên cạnh và quần thần bên dưới khuôn mặt bình tĩnh làm như không thấy việc gì xãy ra.
Nàng ta ngoắt ngoắt tay kêu anh chàng đến gần rồi vừa nhai vừa hỏi:
- Măm măm… tiểu lương tử, sao còn chưa đến nữa, không phải nói hôm nay sẽ đến à?
-Việc này…
Anh chàng đang định trả lời thì một thị vệ chạy đến giữa điện, quì xuống rồi hô:
- hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.
Cô nàng ngồi nghiêm chỉnh lại, uy nghiêm nói:
- miễn lễ.
Thị vệ đứng dậy rồi bẩm báo:
- bệ hạ, thái tử thất tinh quốc đã đi đến cổng hoàng thành.
Nàng gật gật đầu, rồi phất tay kêu hắn đi.
…
Đông cung của thất tinh quốc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-quan-thai-giam-phuc-hac-cua-tram/235186/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.