Ăn xong bữa ăn, nàng thong thả nhẹ nhàng bước vào một tiệm bán quầo áo.
Một lúc sau đi ra thì không thấy vị cô nương kia đâu mà chỉ có một vị công tử hào hoa phóng khoáng cầm quạt đắt tiền bước ra khỏi tiệm, nháy mắt bắn trái tim khắp xung quanh làm cho các thiếu nữ đếu điêu đứng ngắm nhìn theo tuyệt sắc nam tử.
- ai nha, ngươi xem, công tử kia thật đẹp trai…
- ừ, sao chưa thấy chàng ta trước đây nha…
- có lẽ là mới đến đó…
- có khi nào là hoa khôi mới nổi danh ở Hoán quan lâu không ?
(mm : tiểu quan quán (nhếch miệng cười đểu))
- ngươi nói bậy, hắn nhìn thoát tục thế kia mà chắc là hoa khôi của Ngọc quan quán thần bí bán nghệ không bán thân rồi,…
(mm : như trên, khửa khửa…)
- đúng rồi, chắc vậy đó…
…
(mm : and bla bla bla… mà sao các nữ nhân trong này không thể suy nghĩ bình thường được vậy nhỉ, sao không nghĩ đến là con của quan lại nào đó, vì sao ư ? tại vì…thế mới biến thái chứ :’>)
…
Chàng trai đi theo nãy giờ khuôn miệng giật giật, khóe môi không nhịn nổi nhếch lên 1 ly, xoa xoa cầm :
- mắt nhìn của mình thật tinh tường… (mm : @,@/~~)
Hắn theo dõi xem nàng muốn đi đâu.
…
Một lúc sau, hắn lại ngớ người đợt hai khi thấy nàng ôm ấp nồng nhiệt các kỹ nữ đang đứng ngoài cửa chào khách, hôn chùn chụt mấy cái lên má mấy này, nựng cặp vú của bọn nàng, mở miệng ra là nói cho ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-quan-thai-giam-phuc-hac-cua-tram/235221/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.