Nàng hỏi: trên đời này có thiên trường địa cửu không?
Hắn đáp: không có?
Nàng tò mò: vì sao?
Hắn trả lời: thứ đó quá mơ hồ.
Nàng lại hỏi: thế cái gì thì không mơ hồ?
Hắn mỉm cười nhìn nàng, nhào đến ôm nàng đưa mông nàng ngồi lên đùi hắn, môi nóng bỏng khẽ đưa đến lỗ tai mẫn cảm của nàng: trên đời này chỉ có đời đời kiếp kiếp, mãi mãi bên nhau thôi.
Nàng xám mặt lại, nghĩ thầm: đồ mặt dày…
…
Hắn mệt mỏi ròng rã chạy xe ngựa suốt cả ngày lẫn đêm không chút ngơi nghỉ từ Lương Đế quốc đến hoàng thành của diệp quốc, hắn để nguyên những bụi bặm dọc đường mà chạy thẳng vào hoàng cung để gặp nàng lần cuối.
Nằm trên long sàng ngày thường chói lọi nhưng bây giờ lại nhuốm màu u tối buồn bã, nàng nhìn thân ảnh bình thường luôn chỉnh chu sạch sẽ hiện tại lại trở nên vật vã.
Vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời, nàng nằm trên giường vuốt hai má hồng hào trắng nõn nà của hàn kỳ, nàng mỉm cười ôn nhu nói:
- ta xin lỗi chàng, ta vẫn là người nhu nhược, không thể cho chàng một thân phận nào cả, chàng có trách ta không?
Hắn dựa má lên đôi tay đang sờ của nàng khẽ dụi dụi, một giọt nước mắt trong suốt khẽ lăn dài trên má hắn, ôn nhu nói:
- ta trách nàng, ta hận nàng, nên nàng không không được bỏ ta đi, nàng phải ở lại bù đắp lỗi lầm cho ta, nếu nàng đi, ta cũng sẽ đi theo nàng, ta muốn dây dưa với nàng cả đời, ám muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-quan-thai-giam-phuc-hac-cua-tram/235252/chuong-53-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.