Chỉ thấy không biết từ lúc nào trên các bức tường được xây trong lương đình đã xuất hiện hàng ngàn lỗ nhỏ li ti, những mũi tên được lấp sẵn trên đó đồng lọat hướng đến phía nàng ta mà ngắm.
Không cần nghi ngờ, chỉ cần nàng ta dám động tay động chân dù chỉ một chút thì sẽ nhanh chóng biến thành con nhím.
Lại nghe thấy tiếng cọt kẹt của cơ quan di chuyển thì thấy xung quanh ghế quý phi mà song đình đang nằm xuất hiện những mảnh kính thủy tinh mọc lên cuối cùng tụ lại thành một cái hình bán cầu trong suốt bán kính 2m.
(mm: vâng, đó chính là khiên bảo vệ khỏi công kích của các mũi tên đấy ạ, thật ra ở thời đại này vẫn chưa xuất hiện thủy tinh đâu, nhưng do mục đích thẩm mĩ cho truyện nên tác giả đành bỏ qua cái gọi là chột dạ để nổ thêm vào, thủy tinh cũng không chắn nỗi một đòn công kích đâu nhưng tác giả vẫn mặt dày để sữ dụng a.
Thật ra có thể dùng sắt thép để thay thế nhưng ta cho rằng thế là quá vô nhân đạo.
Nó không có thẩm mỹ nha, thậm tệ hơn là quá xấu, quá u ám rồi, không trong suốt.
Không được, nói chung thủy tinh vẫn là tốt nhất.
Ok, kết thúc màn tự kỷ của tác giả tại đây, cám ơn đọc giả đã rảnh rang đọc cái này :)) )
Run sợ nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nàng ta tính dùng khinh công trốn ra ngoài, thì âm thanh của song đình vang lên:
- muốn trốn? không dễ đâu…
nàng ta híp mắt lại, nghi ngờ:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-quan-thai-giam-phuc-hac-cua-tram/235276/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.