Hắn nhìn nàng không tin…
Một cơ thể nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp sao có thể cực đoan đến như thế?
Nhưng lại có một nghịch lý hắn không thể chối cãi.
Nàng…nàng như thế…hắn…hắn thích lắm a .
(mm: đã nói rồi...vị ca ca này ưa ngược mà!!!!)
Hắn chỉ sợ nàng hiền dịu quá sẽ bị bắt nạt bởi đám lưu manh đầu đường xó chợ khác, nhưng đâu ai ngờ nàng lại “mạnh” như thế chứ.
Ôi, hắn với nàng đúng là một cặp trời sinh mà, hắc hắc…
Ánh mắt quyến rũ nhìn nàng, thân thể to cao khẽ dụi dụi lên nàng như có như không trêu chọc.
Nàng liếc mắt nhìn hắn rồi trong lòng nghĩ:
lại đến giờ động tình rồi…
…
Nàng ngồi lên một chiếc ghế đẩu, nam nhân kia và hắn lần lượt đứng hai bên sau lưng nàng, trước mặt họ là một đám năm phạm nhân bị nhốt ở trụ, được ám vệ sử dụng cơ quan nâng trụ lên cao khỏi mặt nước đầy giấm, toàn thân bọn chúng bốc mùi hôi thối khiến người khác muốn nôn ọe.
Nàng liếc bọn họ rồi lười biếng nói:
- coi bộ sống thật tốt a…
Một lão già trong số đó bộ dạng chật vật nhưng vẫn mang khí chất vương giả to giọng gào lên:
- khốn tiện nữ, sao đến tận bây giờ loại người như ngươi vẫn còn sống thế hả!!!
Nàng không khỏi cười khẽ:
- địa phủ cũng phải biết lựa người tốt người xấu để đưa xuống chứ, bản thân trẫm là loại người không đến nỗi phải xuống địa phủ, dù trẫm mất thì lên thiên đường nghe còn không xứng ấy chứ…
lão già kia nghe thế liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-quan-thai-giam-phuc-hac-cua-tram/235283/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.