lời tác giả:chap này sẽ ngọt ngào nhé
Trong lúc hắn đang giận dữ đến run người thì chợt nghe tiếng hô của nàng :
- nguyệt…
hắn giật nảy mình khi nghe thấy nàng hô tên hắn, tưởng nàng phát hiện ra hắn nên định quay người đi thì nàng lại tiếp tục lẩm bẩm :
- tại sao chúng ta lại là ruột thịt chứ…tại sao !!!??? ô ô…tại sao…anh biết không…em yêu anh…yêu anh rất nhiều…tại sao ông trời lại đối xử bất công với em như thế…nguyệt…anh đang ở đâu…em nhớ anh…làm ơn hãy quay về bên em...
nàng cứ thế khóc nấc lên còn hắn thì cứng đơ người mà đứng nhìn nàng qua khe cửa sổ.
hắn không nghe lầm đấy chứ ?
nàng nói nàng yêu hắn…
trong lòng hắn như đang nở hoa, nhưng rất nhanh sau đó lòng lại trầm xuống…
rốt cuộc những năm tháng qua chẳng phải là quá lãng phí sao ?
nếu hắn biết sớm hơn và nàng sớm nói cho hắn thì hai người cũng không dây dưa, không chia xa lâu như vậy.
anh em ruột thì sao ? hắn không quan tâm, hắn chỉ quan tâm đến nàng có yêu hắn hay không thôi.
Không lãng phí một chút thời gian, hắn nhanh chóng xông cửa mà bước vào.
Nàng đang khóc thì chợt nghe tiếng mở cửa rồi bước chân tiến vào thì giật nảy mình, tay áo lau vội đi nước mắt dính trên má hồng, chỉnh trang phục rồi ngồi nghiêm chỉnh lại, hỏi hắn :
- ngươi là ai ? sao dám vô lễ bước vào mà không xin phép bổn cu…
nàng chưa nói xong, thì một vòng tay rắn chắc từ đằng sau ôm lấy nàng, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-quan-thai-giam-phuc-hac-cua-tram/235319/chuong-53-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.