Sau bữa tối, nhân cơ hội Hàn Lạc Thần rời khỏi nhà Giang Bách Hợp tìm Hạ Băng Tâm trò chuyện.
“Tâm Tâm, hôm nay con làm sao thế?”
“Con không sao.”
Nét mặt Băng Tâm xám xịt, cho dù cô có cố che giấu như thế nào thì Giang Bách Hợp vẫn có thể dễ dàng nhận ra.
Bà ấy nắm lấy tay cô, giọng nói thỏ thẻ tâm tình:
“Có những chuyện con phải tự mình nói ra thì mới có thể gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng.
Thay vì con cứ tự dày vò bản thân, chi bằng con cứ nói ra cho mẹ nghe thử.
Mặc dù ta không phải là người thân sinh ra con nhưng từ lâu ta đã xem con như con gái ruột của mình.” Giang Bách Hợp khẽ thở dài, rồi tiếp tục tâm tình nỗi lòng mình.
“Cả đời ta sống cùng hai người đàn ông lạnh lùng kín kẽ không cách nào tâm sự được lòng mình.
Bao nhiêu tâm tư dồn nén khiến lòng ta nặng trĩu.
Ta không muốn con giống ta, chỉ hi vọng con sẽ luôn vui vẻ.”
Hạ Băng Tâm xót thương nhìn vào đôi tay có những nếp nhăn đang nắm chặt lấy bàn tay mình, khoé mi cô rưng rưng:
“Cảm ơn mẹ.
Nhưng con thật sự không sao cả.
Vẫn ổn mà.”
Giang Bách Hợp thút thít mấy tiếng, bàn tay nhẹ xoe đầu Hạ Băng Tâm rồi căn dặn:
“Thế thì tốt.
Nhưng nếu có chuyện gì thật thì con nhất định phải nói với ta.
Được chứ!”
“Vâng…” Băng Tâm mỉm cười gật đầu.
Những lời hỏi han bình thường của Giang Bách Hợp khiến Hạ Băng Tâm cảm thấy động lòng.
Mặc dù ban đầu bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ac-ma-dung-hon-toi/985801/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.