Suốt nhiều đêm liền Hạ Băng Tâm dường như không ngủ, cô chuyên tâm vào vẽ bản thảo thiết kế để gửi tới cuộc thi do J&K tổ chức.
Những lúc được vẽ cô như biến thành một người hoàn toàn khác.
Bao nhiêu sầu ưu mệt mỏi phút chốc tan biến.
Cô say mê đến độ quên ăn, quên ngủ, quên cả thời gian.
Bản thảo vừa kịp gửi đi vào hạn chót, Hạ Băng Tâm lao mình lên giường nằm choài ra đầy mệt mỏi.
“Cuối cùng cũng xong.
Chờ có kết quả nữa thôi!”
Ánh mắt đơn độc cô nhìn chăm chăm trên nóc nhà vô vị.
Lòng dấy lên bao nỗi hoài nghi và nghĩ suy.
Cô vu vơ nghĩ ngợi mà không biết anh đã trở về từ bao giờ.
Khi cô giật mình thức tỉnh thì anh đã đứng sững bên cạnh giường.
Hạ Băng Tâm ngước đôi mắt trong trẻo nhìn lên, bờ môi hé nụ cười nhẹ nhàng:
“Anh về từ lúc nào vậy?”
Hàn Lạc Thần vừa thong thả tháo gỡ cà vạt vừa nói:
“Nhìn thấy tôi trông cô có vẻ ngạc nhiên lắm!”
Mép môi Hạ Băng Tâm nhếch lên nụ cười bễu cợt nhưng nhanh chóng bị đôi mắt lạnh của Hàn Lạc Thần thao túng.
Cô ngưng cười, sắc mặt ỉu xìu tiếp lời:
“Đương nhiên là ngạc nhiên rồi.
Anh xem xem đã bao lâu rồi anh chưa về nhà trước bảy giờ?” Ánh mắt Hạ Băng Tâm liếc nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường phía đối diện.
“Bây giờ mới sáu giờ mười lăm phút thôi mà.”
Sắc mặt anh vẫn không thay đổi, từng câu từng chữ anh nói ra nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.
“Có vẻ như thời gian qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ac-ma-dung-hon-toi/985830/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.