Lâm Thành Nhân tà mị cười nhạt, "Làm gì cô còn không biết?".
Sắc thái hiện lên trong mắt hắn là bất chấp, Lưu Họa nuốt nước miếng, lùi về phía sau, che kín quần áo trên người, "Anh đừng tới đây! Anh là tên khốn kiếp! Khốn kiếp! Biến thái! Anh thừa dịp
người gặp nguy lợi dụng!"
Lưu Họa, không ngừng mắng, chỉ thấy ánh mắt Lâm Thành Nhân càng ngày càng lạnh, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi!
Nếu như ánh mắt có thể khiến người ta đông cứng, chỉ sợ bây giờ Lưu Họa” đã trở thành một pho tượng đá!
"Mắng đủ chưa?"
Lưu Họa, ngậm miệng lại, tránh né ánh mắt hắn.
"Tôi là tên khốn kiếp, khốn kiếp, nhưng cô hết lần này tới lần khác muốn gả cho một tên khốn.
kiếp! Lưu HọaY! Cô đừng quên cô bây giờ đã gả cho tôi! Tối hôm nay là đêm động phòng hoa chúc chúng ta!"
Lưu Họa Y ngẩn ra, lời Lâm Thành Nhân vừa vặn đầm đến chỗ đau của cô.
Cô nắm gối bên người liền đập vào người hắn, "Anh đi ra ngoài! Anh cút ra ngoài cho tôi! Tôi không cho phép anh đụng vào tôi!".
Lâm Thành Nhân một tay chặn lấy gối ném xuống đất, sắc mặt dữ tợn, một cái tay khác cởi nút áo trên người mình, lộ ra vầng ngực cường tráng.
"Đây là phòng của tôi! Cô có tư cách gì phản
đối hay đòi hỏi trong phòng tôi?"
"Cô cho là cô sống đủ rồi?" Lâm Thành Nhân từng bước ép tới gần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ac-ma-sung-the/2633323/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.