Tất cả những ký ức không vui hệt như một bộ phim quay chậm, nhất nhất bày ra trong đầu cô, cô há miệng, vừa định kể lể với mẹ những uất ức cô phải chịu, chỉ thấy hình dáng mẹ dần dần mơ hồ, sau đó rầm một tiếng nổ tung, biến thành mảnh.
vụn lấm tấm biến mất trong giấc mơ của cô, ngay sau đó cảnh trong mơ bỗng nhiên biến đổi, cô nhìn thấy Lưu Tử Đằng.
Lưu Tử Đằng trong giấc mộng đã bình phục, anh mỉm cười nhìn cô, nhưng không lên tiếng, cô dang tay ra muốn ôm anh, thế nhưng anh lại lui về phía sau từng bước một.
Sau đó, cô tỉnh giấc...!Trên mặt cô tràn đầy nước mắt.
Lưu Họa Y lau sạch nước mắt, thẫn thờ thật lâu mới đứng dậy.
Cô nghĩ, gần đây cô nhất định là bị Lâm Thành
Nhân kiềm chế quá mức đến phát điên rồi.
Nếu không tại sao cô lại nhớ lại chuyện cũ năm xưa nhiều như vậy?
Ưu tư chất chứa quá lâu, không tìm được một ai thích hợp để tâm sự.
Lưu Họa Y nhếch môi, bất tri bất giác đi tới đài phun nước,
Nơi này...?
Cô chợt nhớ tới người đàn ông ấm áp như ngọc, người đàn ông như thiên thần!
HU
Lần theo hướng phòng vẽ trong trí nhớ lần trước, Lưu Họa Y nhìn chung quanh, trong phòng vẽ trống rỗng, chỉ có Cọ vẽ, pallet pha màu loang lổ để bừa trên mặt đất, trong phòng có khung tranh, trên đó là bức tranh hoa hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ac-ma-sung-the/2633328/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.