Chú Hiểu lắc đầu một cái, xoay người, trước khi rời đi hắn nhẹ giọng nói: "Thiếu gia thông minh như vậy, không nên làm ra những chuyện đề sau này phải hối hận."
Lâm Thành Nhân giương mắt, trong mắt lóe lên một tia ưu tư không rõ ràng.
Hắn làm sai rồi sao?
Không! Hắn không sai, hắn làm hết thảy bất quả là vì trả thù cho mẹ!
Hắn muốn để cho người đàn bà kia ở trên
trời nhìn con gái bị hắn đùa bỡn trong tay, trơ mắt nhìn con gái bà ta thống khổ!
Buổi tối ăn cơm, Lưu Họa” không xuống, Lâm Thành Nhân cũng không làm khó cô.
Ăn không biết ngon, Lâm Thành Nhân đột nhiên buông đũa trong tay xuống, xoa xoa huyệt thái dương, "đưa chút cơm lên cho cô ta! Miễn cho cô ta đói chết ở trong phòng."
Lâm Thành Nhân nói xong, cầm chìa khóa xe lên đi ra cửa.
Chú Hiểu gật đầu, đáy lòng cười trộm, thiếu gia chính là trong nóng ngoài lạnh, hắn vẫn lo lắng Thiếu phu nhân đói bụng.
Chú Hiểu bang thức ăn lên lầu, Lưu Họa Y đang nằm co ro trên giường.
"Thiếu phu nhân ăn cơm thôi." Chú Hiểu để thức ăn lên bàn, rồi xoay người đi ra ngoài.
"Chú Hiểu." Lưu Họa Y bỗng nhiên gọi giật giọng.
Cô ngồi dậy, sắc mặt tiều tụy, chậm rãi hỏi một câu, "Lâm Thành Nhân biết mẹ tôi sao?"
Chú Hiểu cả người chấn động, đôi mắt trong bóng tối tràn đầy khiếp sợ.
"Có phải là bởi vì mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ac-ma-sung-the/2633337/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.