"Bây giờ?" "Đúng vậy.
Thiếu gia bây giờ đang ở dưới lầu!" "Oh."
Lâm Thành Nhân bảo cô đi xuống làm gì? Lưu Họa Y, hơi sửng sốt một chút, nhưng vẫn nhanh chóng thay quần áo xuống lầu.
Lâm Thành Nhân đang ăn điểm tâm, Lưu Họa Y trong mắt lóe lên vẻ bất mãn, thì ra gọi cô xuống lại là vì làm người hầu cho hắn!
Lưu Họa Y đi tới trước mặt hắn, cúi đầu đứng ngay ngắn.
"Đứng làm gì? Không ăn à?"
"Không phải bảo tôi xuống phục vụ anh sao?" Lưu Họa” không phản ứng kịp, ngây ngốc thấp giọng hỏi, ngay sau đó lại sửng sốt một chút, lập tức chuyển đổi suy nghĩ.
Hắn nói gì? Ăn? Hắn không phải nói không cho phép mình ngồi cùng bàn ăn cơm với hắn à?
Giương mắt nhìn lên một cái, Lâm Thành Nhân lại cúi đầu tiếp tục uống sữa, không thèm phản ứng cô.
Hôm nay sao lại kỳ quái như vậy? Lưu Họa Y nhíu mày, hơi kinh ngạc.
"Còn không ngồi xuống?" Lâm Thành Nhân cau
mày, Lưu Họa Y vội vàng phản ứng lại, đặt mông ngồi xuống.
Trên bàn không ai nói chuyện, yên lặng một cách đáng sợ.
Lưu Họa Y liếc trộm hắn.
Đáy lòng âm thầm hiếu kỳ, trong hồ lô của Lâm Thành Nhân rốt cuộc bán thuốc gì?
"Hôm nay là ngày thứ ba sau tân hôn của chúng ta, tôi đưa cô trở về nhà họ Lâm, thuận tiện đi thăm viếng ba mẹ vợ một chút."
"Trở về...Về nhà?".
"Thế nào? Cô không muốn?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ac-ma-sung-the/2633339/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.