Không biết xấu hổ! Không biết xấu hổ! Lưu Họa Y dùng sức lắc lắc đầu, muốn hất ra hết thảy những hình ảnh xấu hổ này!
"Tôi cũng ăn no rồi!" Trên bàn cơm truyền tới giọng nói lạnh tanh của hắn.
Lưu Họa nhếch mép, anh đúng là "ăn" no rồi mà.
Có chút phiền chán, cô vứt remote trong tay xuống bàn.
"Khi nào chúng ta trở về?" Lâm Thành Nhân đi ra phòng khách, đứng bên người cô, lạnh lùng nói.
Lưu Họa Y liếc hắn một cái: "Tôi không về! Tối nay tôi ở lại đây, mình anh về đi!"
AL
Lâm Thành Nhân nhướng mày một cái, người đàn bà này nổi điên cái gì vậy?
"Không được!" Hắn trầm giọng, trong ánh mắt lộ ra nguy hiểm.
"Nếu không thì anh cũng ở lại đây đi! Được cùng tình nhân bé nhỏ tiếp tục chuyện vui, dục tiên dục tử, tốt biết bao nhiêu!" Lưu Họa Y nhìn hắn cười châm chọc, đưa ngón tay chỉ vào phòng ăn.
"Cô đang ghen phải không? Lưu Họa Y!" Nghe cô nói, khóe miệng Lâm Thành Nhân cười mỉm.
"Anh suy nghĩ nhiều quá đấy, người theo đuổi đại thiếu gia anh nhiều như vậy, nếu tôi cứ đụng người nào đều ghen với người đó, vậy chẳng phải tôi thành bình giấm di động?"
Lâm Thành Nhân hừ một tiếng, liền thô bạo kéo tay cô lôi xềnh xệch ra ngoài.
"Tôi sẽ không ở lại đây, cô cũng không được!"
Ném cô ra ngoài cửa, không để ý tới ánh mắt hai người kinh ngạc trên bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ac-ma-sung-the/2633347/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.