Cô khẽ nhúc nhích, định tránh bị hắn ôm trong ngực, nhưng hắn lại cuốn lấy cô, hai chân thon dài quắp thật chặt lên người cô.
"Đừng có lộn xộn." Hắn trầm giọng, giọng nói đầy vẻ mỏi mệt.
Chẳng được bao lâu Lưu Họa nghe được tiếng hít thở đều đặn truyền tới bên tai.
Cô xoay người, đối mặt với hắn, êm ái vuốt ve gương mặt của hắn.
Lâm Thành Nhân khi ngủ say không khác gì một đứa bé.
Khi hắn không mở mắt, không nói lời nào, dáng vẻ nhìn vô cùng dịu dàng, không có vẻ
AL
lãnh khốc ngày thường.
Lưu Họa Y nhếch mép, cô tựa vào trong ngực hắn, trong một khắc ấm áp lan tỏa toàn bộ cõi lòng.
Ngày hôm sau, cũng như thường ngày, lúc cô tỉnh lại Lâm Thành Nhân đã không còn ở đây.
Cô nghĩ hôm nay cô còn muốn đi mua một ít đồ đạc, vì vậy lại gọi điện thoại cho Huỳnh Cẩn Mai.
Lần này Huỳnh Cẩn Mai cũng không còn ngủ, nói xin lỗi Lưu Họa Y chuyện nổi giận ngày hôm qua, còn nói muốn mời cô ăn cơm.
Hai người hẹn nhau ở trung tâm thương mại.
Lưu Họa Y mở cửa chiếc Ferrari của Lâm Thành Nhân.Vốn cô không định sẽ lái chiếc xe chói mắt như vậy, nhưng hết cách, trong gara nhà hắn chỉ còn lại một chiếc Hummer hầm hố cùng một chiếc Ferrari
Lưu Họa Y chỉ quen lái xe nhỏ, đành chọn Ferrari.
Chiếc Ferrari đỏ tươi nhức mắt ngừng trước mặt Huỳnh Cẩn Mai, Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ac-ma-sung-the/2633351/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.