cứ cười đi!"
Lưu Họa Y trợn mắt, nghe y nói như vậy ngược lại thu hồi nụ cười.
"Lúc nãy tôi nhờ người phục vụ đưa cái này cho cô nhưng bị cô từ chối.
Tôi nghĩ cô nhất định là cảm thấy tôi không đủ chân thành! Đúng không? Tiểu thư xinh đẹp!".
Lựu Họa Y nhìn y một chút, lại nhìn cái hộp trong tay y, nghiêm túc nói: "Xin lỗi anh, hình như anh hiểu sai ý tôi rồi."
"Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, tôi không có lý do gì để nhận món quà của anh! Cũng không phải là cảm thấy anh không đủ thành ý!".
"Nhưng là đây cũng không phải thứ quý giá gì, tại sao không thể nhận?" Y kinh ngạc hỏi.
"Vấn đề không phải ở chỗ quý giá, mà là ở chỗ, tôi không quen biết anh, cho nên không thể nhận!"
Lưu Họa” bất đắc dĩ thở dài, nghe khẩu âm của hắn nhất định là ở nước ngoài nhiều năm rồi!
Chàng trai cái hiểu cái không, đột nhiên hé ra nét mặt tươi cười, mở hộp ra, là một cái dù hoa lê dưới mưa xinh đẹp yên lặng nằm bên trong.
Lưu Họa, nhìn sang, nhất thời khẽ thở phào nhẹ nhõm, thì ra là cây dù đi mưa!
"Tôi chẳng qua thấy cô nhìn mưa to ngoài cửa sổ ngẩn người, nên muốn đưa cái dù này cho cô!"
"Dáng vẻ ngẩn người của cô rất đáng yêu!" Lưu Họa” nghe y nói năng loạn xạ, chân mày không tự chủ giật giật.
"Được rồi! Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ac-ma-sung-the/2633353/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.