Buổi tối, hơn tám giờ một chút, Lâm Thành Công cả người đầy mùi rượu xiêu xẹo về nhà.
"Thành Công." Lưu Họa gọi hắn lại.
Lâm Thành Công quay đầu lại, ánh mắt mê mang.
Từ sau khi về nước, hắn liên tục được mời đi ăn đi uống.
Cũng không phải là bởi vì hắn nhiều bạn bè, ngược lại bên bàn cơm chén rượu, đại đa số là người hắn không quen biết.
Những người đó bất quá là vì muốn đu bám cây đại thụ Đế Quốc này mà thôi.
Thường ngày Lâm Thành Nhân hoàn toàn khinh thường việc xã giao với những người đó, nhưng bọn họ lại không dám cưỡng ép Lâm Thành Nhân.
Chỉ có hắn.Vừa mới trở về liền không thoát khỏi những thứ giao thiệp dối trá này.
"Chị, chị dâu."
"Cậu đi với tôi đến nơi này một chút." Lưu Họa, bắt hắn lấy tay kéo ra bên ngoài.
"Ui da, chị làm gì thế?" Lâm Thành Công thấy dáng vẻ khí thế hung hăng của Lưu Họa , rượu lập tức tỉnh một nửa.
"Đi với tôi đi mà.
Tôi phải dẫn cậu đến phòng vẽ.
Đến phòng vẽ gặp một người đàn ông."
"Cái gì phòng vẽ? Cái gì đàn ông?"
Lưu Họa Y dừng bước, "Tôi từng nói tôi đã gặp một người có dáng vẻ giống như đúc với anh cậu, Lâm Thành Nhân.
Cậu có nhớ không?"
Lâm Thành Công dùng sức gật đầu một cái, tiếp theo nghe Lưu Họa Y nói, "Hắn ở trong phòng vẽ ngay đằng kia.
Bây giờ tôi dẫn cậu đi gặp hắn."
"Chị dâu..." Lâm Thành Công bỗng nhiên kéo cô, thần sắc nghiêm túc, "Chị dâu, chị có thể đừng hù dọa người khác hay không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ac-ma-sung-the/2633358/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.