Thiên Phong bế ngang người Ngọc Mai sải những bước chân dài nhanh chóng bước lên lầu.
Lâm Di cũng nối gót bước theo sau.
Bên trong căn phòng, với tông màu xám tro làm chủ đạo, rèm cửa làm bằng nhung màu đen huyền, đủ thấy chủ nhân căn phòng này lạnh lùng và lãnh đạm đến nổi quay lưng với thế giới bên ngoài.
Thiên Phong để Ngọc Mai ngồi xuống giường, rồi anh đứng thẳng người lên, quay ra phía sau, nhìn Lâm Di nói:
“Em xem giúp cô ấy xem vết bỏng có nghiêm trọng không.”
Không cần trả lời, Lâm Di cũng đã ngồi xuống bên cạnh Ngọc Mai, âm thầm quan sát vết thương trên người cô ta.
Lâm Di nhíu đôi mày, tỏ ra khó chịu, bực tức đến nổi muốn phun nước bọt vào mặt hai người này, nhưng cô đã phải kiềm chế hết sức để không phải bộc lộ bản tính bẩm sinh của mình. Lâm Di ngước mắt lên nhìn Thiên Phong rồi phán cho anh một câu.
“Nếu anh có chuyện gì gấp thì đi giải quyết đi. Chứ nhìn chằm chằm như vậy, em không làm gì được, với lại bà cố nội của anh không sao cả.”
Hình như, lửa giận trong lòng Lâm Di đã lên đến đỉnh điểm, cô cố tình nói lớn tiếng cái từ "bà cố nội" để cho hai nhân vật trong căn phòng này nghe thấy.
“Được rồi! Anh đi giải quyết công việc, phiền em chăm sóc cho cô ấy một chút.”
Thiên Phong cười thầm trong lòng, cái cô em này của anh thích nói châm chọc người khác, nhưng thật ra cô ấy không hề ác ý, nên anh thật không muốn so đo từng câu chữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ac-ma-toi-cau-xin-buong-tha/2535513/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.