Thiết Sang như sụp đổ hoàn toàn khi nhìn cha mẹ mình phải chịu những dụng hình tàn nhẫn như thế ngay cả anh cũng không biết sẽ chịu đựng được hay không
" Tôi đã làm gì mấy người hả "
Hàn Thiên lúc này mới ngước lên nhìn anh ta bằng cặp mắt hung tợn bàn tay cặp chiếc bật lửa vàng bỗng đóng cụp lại một cái mạnh làm cho những người ở đây vô cùng hoảng sợ
" Thiết Sang ngươi ngu thì em trai ngươi đâu có ngu , những việc làm của ngươi suốt ba năm qua chẳng lẽ Hàn Thiên tôi không biết "
Anh ta bỗng dưng trợn mắt trong tức giận bàn tay gằng lên thành nắm đấm , lập tức bật dậy đi đến chổ Lãnh Minh
Vì tình hình quá nhanh Lãnh Minh thì đang nói chuyện với Tề Thịnh nên không cảnh giác được khoé miệng cậu vì cú đấm mà bầm tím
" Tại sao mày làm như thế , mày biết làm như thế mày cũng sẽ chết với tao hay không "
" Xin lỗi vì bây giờ tôi là người của Chủ tịch và tôi cũng được theo đuổi ước mơ của mình "
Đúng ước mơ của cậu đó là được gặp và học hỏi Hàn Thiên , mong ước một ngày được đi theo Hàn Thiên và ước mơ của cậu đã được đáp ứng tất nhiên cậu phải cảm ơn với anh không kiệp nếu như có thể để trả ơn cậu sẽ dùng mạng của mình
" Đồ phản bội "
" Xin lỗi cái đó tôi không dám nhận "
Thiết Sang bỗng nhớ ra chuyện gì đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ac-ma-va-co-vo-sat-thu/2644681/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.