Trải dài nhiều tiếng trên máy bay cả hai cũng rãnh rỗi làm cho mình một giấc ngủ , sau khi tỉnh cũng chỉ nghe được tiếng thông báo gần đáp cánh
Cô nhẹ nhàng khều nhẹ cánh tay của Hàn Thiên nhưng ánh mắt vẫn nửa mở nửa nhắm
Quả thật đây là lần đầu tiên thấy Tần Nhi trông bộ dạng như thế này
" Em có việc anh về trước nhé "
Khi xuống khỏi máy bay anh không cho cô thời gian nói tiếp , mà thản nhiên kéo nhẹ cánh tay trong trắng ấy đi thẳng về hướng chiếc xe đang đậu sẵn ngoài kia
Ánh mắt Tần Nhi rõ rãng bất ngờ , cô không ngờ Hàn Thiên đoán được ý đồ của cô
Thật ra cô muốn đến tìm Lãnh Minh để hỏi vài chuyện vì cho đến bây giờ trong suốt khoảng hai tiếng khi lên máy bay cô nghĩ đến Lãnh Minh nhiều khi chính là Cố Chí Minh
Nhưng đó chỉ là theo suy đoán của cô , người vẫn là bên Lãnh Minh An và Hàn Thiên đem về cô cũng không hiểu rõ chỉ theo cảm tình mà đoán mò
" Muốn làm gì cũng phải nghĩ ngơi đàng hoàng cho anh "
Hàn Thiên giọng nói vô cùng trầm và lạnh trước kia anh không bao giờ dùng những lời nói như thế này với cô
Vì từ trước anh luôn yêu thương cô hết mực luôn nói bằng giọng ấm nhưng hôm nay anh thật sự giận
Tần Nhi quả biết tư tình của anh mình đang giận nên cũng ngoan ngoãn ngồi im không một tiếng động đậy
Chưa đầy một tiếng chiếc xe Lamborgini hạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ac-ma-va-co-vo-sat-thu/2644707/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.