Càng đi sâu vào bên trong, bọn họ nhận ra trời càng tối dần, tối một cách âm u nhưng nhừng bước chân không đừng lại
Rừng hoang nếu mưa khó mà kiếm chổ nào để núp được cho nên bọn họ chỉ có thể dùng sức đi nhanh hơn
Trò chơi này chỉ mới mở màn!
" Lão đại trời có vẻ sắp mưa"
Tề Phong vừa đi vừa liên tục ngước mắt nhìn trời, tiếng lá xì xào thổi qua thổi lại trên trời cũng đã xuất hiện những tiếng gầm gầm từ nhỏ đến lớn
Anh đi nhanh lên chổ của Lãnh Minh An và Tần Nhi, anh cởi nhanh chiếc áo khoác bành tô của mình để cho hai người phụ nữ che chắn
Đúng! Những hạt mưa đã bắt đầu rớt xuống lúc đầu nhỏ nhưng dần dần đã to hơn đi cùng với mưa là trận sấm sét to nhỏ một lúc một lúc nó sáng lên một lần
Hàn Thiên sắc mặt trầm lặng trở nên đáng sợ hơn, một khi anh đã bắt đầu chơi cùng thì kẻ đứng đằng sau khó đường giữ được mạng kể cả những con người bị oan
Anh đã không đụng đến ai nhưng đã đụng đến anh thì con đường sống khó lui
" Thiên đằng trước có một khe động thì phải"
Lãnh Minh An nhanh nhạy phát hiện đằng xa có một khe động nhỏ chắc có thể chứa được năm người ở đây, Tần Nhi và cô cũng cảm giác trong người lạnh run
Hàn Thiên nhanh chân nắm tay của cả hai chạy nhanh đến bên khe động, tuy khe động nhỏ nhưng có thể che đủ cho hai người phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ac-ma-va-co-vo-sat-thu/2644741/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.