Đến tháng thứ tư tình trạng buôn nôn của cô mới bắt đầu có chuyển biến tốt hơn, từ một ngày nôn năm sáu lần thì tiến triển xuống một ngày một lần, tinh thần Lãnh Minh An cũng đã bắt đầu phấn chấn trở lại
Cô đã bắt đầu thèm ăn, lúc thèm đồ ngọt lúc lại thèm đồ chua, Hàn Thiên nhìn thấy cô ăn vô cùng thoải mái, tốt hơn những tháng đầu tiên trong lòng vơi bớt nỗi lo lắng
Phải công nhận trong suốt ba tháng đầu cô mang thai, cô nghén đã làm anh khiếp sợ, từ khi mang thai anh dần dần nhận ra người phụ nữ này Hàn Thiên rất yêu thương, trân trọng. Chỉ cần thấy một tia quặn quại trên khuôn mặt sắc nét lòng anh như lửa đốt
" Em mặc bộ này được rồi, không cần phải mua nhiều như thế, sau này không cần đến lại uổng hết"
Lãnh Minh An nằm trên giường đang cầm ly sữa tươi uống, thì thấy trên tay người đàn ông ba bốn tụng đồ quần áo. Cô khẽ cau mày, không cần nhìn vào đủ biết đồ đó là quần áo dành cho mẹ bầu
Anh quá khẩn trương đến mức nhà cửa đều sửa sang chút ít, thực đơn cũng phải mời nhà dinh dưỡng, ít ra cô cứ tưởng anh sẽ dừng lại nhưng chỉ biết đập tay vào trán mặc anh khẩn trương
" Sau này còn phòng thừa"
" Anh xem, phòng thừa cách nào"
Cô nhẹ nhàng lếch người đi về phía tủ, bàn tay mảnh khãnh, khuôn mặt kiêu kì nhìn về anh, đồ bầu của cô bây giờ còn nhiều hơn đồ cô mặc trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ac-ma-va-co-vo-sat-thu/2644774/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.