Mã Yến Thê như một người điên dại đứng thẩn thờ ngay tại chổ, ánh mắt mù mờ bất động không rung chuyển, toàn thân ông cảm nhận được sự run rẫy không thôi, những lời nói đó như con dao sắc nhọn phóng nhanh về phía tường kiên cố bao năm nay bỗng chốc bị sụp đổ hoàn toàn
" Ông nói xạo, mẹ tôi không phải loại người như vậy"
Ông ta như vẫn không tin vào việc trước mắt, bàn tay đưa lên vùi đầu bức tóc ánh mắt hung hãn nhìn về Lãnh Thành Phát
" Nếu như ông còn không tin thì những cái này chắc ông phải tin"
Lãnh Thành Phát lấy ra từ trong túi áo vest một xấp hình và một đoạn ghi âm nhỏ trông hai thứ này rất cũ kĩ của nhiều năm trước bây giờ lại được đem ra sau bao năm chôn giấu, ông quả thật nhìn vào những thứ này tâm trạng đều dồn dập sự muộn màng
Trong đoạn ghi âm đó giọng nói khàn yếu của người đàn bà lớn tuổi vang lên :
" Tôi đã cho cô một cơ hội suy nghĩ mà cô lại từ chối cho nên tôi mới đi đến bước đường này, yêu con trai tôi, ở cạnh bên con trai tôi có gì không tốt, Tư Thuần cô nói đi? Giữa Mã Yến Thê và Lãnh Thành Phát rốt cuộc là cô được gì hả? Con trai tôi tuy không giàu bằng tên kia nhưng ít ra nó có trái tim rộng lớn luôn đón chào cô, còn tên kia cô có chắc hắn sẽ vì cô mà làm tất cả? Nếu như nói ra tôi ích kỷ nhưng Yến Thê nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ac-ma-va-co-vo-sat-thu/2644781/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.