Một tia sét xuất hiện ở phía đường chân trời, “xẹt” một tiếng, sau đó cơn mưa lại càng thêm nặng hạt, những hạt mưa như đan thành một tấm lưới bao trùm lên người của Lâm Thành Phong.
Khi chạy đến cổng, Lâm Thành Phong vội vã nắm lấy cổ áo của nhân viên bảo vệ rồi hỏi: “Cậu có thấy cô chủ đi ra khỏi cửa không?” Bảo vệ cũng bị hành động này của Lâm Thành Phong dọa sợ, bởi vì chủ tịch của bọn họ bình thường đều rất lạnh lùng, còn người đàn ông đang tức giận này giống như một con sư tử đực không tìm thấy con sư tử cái của mình đâu vậy.
“Không... không có ạ, chúng tôi vẫn luôn gác ở đây... nhưng không thấy cô chủ...” Bảo vệ sợ hãi ăn nói lắp bắp, sau đó không ngừng nhìn mấy vị đồng nghiệp ở phía sau để xin giúp đỡ, mấy người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ ở phía sau cũng vội vã hùa theo: “Đúng vậy, chúng tôi đều không trông thấy cô chủ.”
Lâm Thân Phong buông cổ áo của nhân viên bảo vệ ra, sau đó bắt đầu suy nghĩ, nếu cô ấy không đến cổng chính thì nhất định là ở trong vườn, những hạt mưa đã làm cho Lâm Thành Phong ướt sũng, quần áo dính chặt vào cơ thể vạm vỡ của anh, hơn nữa còn đang không ngừng nhỏ nước xuống dưới đất.
Mấy người bảo vệ nhìn thấy chủ tịch của mình ướt như chuột lột thì vội vàng mở ô lên để che cho anh, Lâm Thành Phong ngẩng đầu nhìn về phía khu rừng ở phía đông, giống như là có người nói với anh là cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ac-nghiet-vo-yeu-kieu-ngao/2439388/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.