Một chiếc xe màu đen nhỏ dừng trước cửa căn hộ. Lâm Thành Phong nhanh chóng xuống xe. Còn chưa lên lầu, anh đã cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng. Cường vội vàng xuống xe, gọi điện cho cứu hỏa.
“Căn hộ Lưu Lý Bình, mau tới đây!” Cường dập điện thoại, sau đó nói: “Chủ tịch, khoảng mười phút nữa xe cứu hỏa sẽ tới.”
Lâm Thành Phong nhìn ánh lửa cháy hừng hực ở lầu hai, người phụ nữ kia nhất định ở bên trong, không biết lửa này đã cháy bao lâu rồi, người phụ nữ kia hiện giờ như thế nào?
Lâm Thành Phong nhanh chóng cởi quần áo, lại bị Cường bên người kéo lại: “Chủ tịch, anh không thể đi.” Lâm Thành Phong tức giận: “Đây chính là một mạng người đó!”
“Chủ tịch, anh không thể xảy ra chuyện gì được. Để tôi đi cứu cô Bạch.”
Lâm Thành Phong sao có thể để cho Cường một mình đương đầu với nguy hiểm được, vì vậy anh hất Cường ra: “Gọi người đến, cả bác sĩ nữa!” Vừa dứt lời, Lâm Thành Phong đã sải bước chạy lên trên lầu.
Cửa ngoài của căn phòng được dùng tấm ván cố định lại, nhìn thấy cảnh này, lửa giận trong lòng Lâm Thành Phong càng tăng lên. Là ai? Ai lại muốn mạng của chủ nhân nơi này?
Lâm Thành Phong lùi về phía sau một bước, đạp vỡ tấm ván, cánh cửa bị lực mạnh đập vào cũng bật mở. Đồ trong nhà đã cháy sạch, biển lửa hừng hực, nhiệt độ kinh người.
Lâm Thành Phong ở trong biển lửa không ngừng tìm kiếm bóng dáng của Bạch Thanh Dung. Khói dày đặc khiến Lâm Thành Phong không thể nào mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ac-nghiet-vo-yeu-kieu-ngao/2439429/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.