Trong giây lát, Phạm Lan Lan đã lấy lại tinh thần trước, không vui nói: “Con người cô làm sao vậy? Còn nói là con gái nhà giàu, cô có biết cách tôn trọng người khác hay không hả?”
Phạm Lan Lan vội vàng lấy giấy cho Bạch Thanh Dung lau: “Thanh Dung, em không sao chứ?”
Bạch Thanh Dung lau vết rượu dính trên người rồi nhìn Hạ Dũng cười nói: “Xem ra, cô Dương có chút hiểu lầm với em. Hạ Dũng, anh ăn cùng cô Dương đi, em và chị Lan Lan đi trước đây.”
“Được, Thanh Dung đi đường nhớ cẩn thận đấy.” Hạ Dũng cười nói. Bây giờ Dương Nhạc Nhạc này phát điên lên thì không biết còn gây ra chuyện gì nữa, cứ để cho Bạch Thanh Dung rời đi trước có lẽ sẽ tốt hơn.
Sau khi Bạch Thanh Dung kéo Phạm Lan Lan nhanh chóng rời khỏi phòng thì Hạ Dũng tái mặt nhìn Dương Nhạc Nhạc. Dương Nhạc Nhạc thấy trong phòng cuối cùng chỉ còn lại có hai người là cô và Hạ Dũng.
Liền ôm lấy Hạ Dũng giống như con bạch tuộc làm nũng nói: “Anh Hạ Dũng, cô gái kia có gì đáng để cho anh nhìn chứ.”
Hạ Dũng trừng mắt với Dương Nhạc Nhạc: “Nhạc Nhạc, bình thường em làm bừa thì thôi đi. Nhưng bây giờ em đã lớn rồi, đôi khi làm việc có thể suy nghĩ tới cảm nhận của người khác hay không?”
“Anh Hạ Dũng, là em không tốt, là em sai rồi. Em xin lỗi, nào chúng ta tiếp tục ăn đi!” Dương Nhạc Nhạc mỉm cười và gắp cho Hạ Dũng một miếng sushi.
Hạ Dũng trực tiếp đứng lên lạnh lùng nói: “Công ty anh còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ac-nghiet-vo-yeu-kieu-ngao/2439438/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.