Bạch Thanh Dung cười khổ nhào nặn bột mì. Cũng may trước kia, những lúc mẹ rất bận rộn, cô đã tự mình học cách nấu cơm. Cán sợi mì cũng không làm khó được cô, chỉ là làm bằng tay thực sự rất phiền phức, vô cùng tốn thời gian.
Cô để thím Trương đi làm những việc khác còn mình lại ở phòng bếp cố gắng làm mì sợi cho Đinh Mẫn Ly. Trên cổ tay vẫn còn chút cảm giác đau nhức.
Mặc dù bác sĩ Lý đã bôi thuốc, băng bó cho cô nhưng cán mì sợi cần phải dùng sức ở cổ tay, Đinh Mẫn Ly này thật sự quá phiền phức rồi, chắc chắn cô ta cố ý. Biết rõ cô bị thương vậy mà còn muốn ăn mì sợi tự cán bằng tay.
Cho đến khi thím Trương nấu xong đồ ăn, cô mới cán xong mỳ sợi. Sau khi về nhà, Lâm Thành Phong lập tức đi thẳng lên lầu, lại tới xem Đinh Mẫn Ly mà trong lòng âm thầm nghĩ tới Bạch Thanh Dung.
Thím Trương dọn thức ăn xong liền lên lầu gọi bọn họ tới ăn cơm. Lâm Thành Phong mặc một chiếc áo sơ mi kết hợp với quần tây phóng khoáng, đẹp trai đi xuống còn cô ta lại nũng nịu theo sau lưng anh. Người không biết chuyện nhất định sẽ cho rằng bọn họ mới là một đôi vợ chồng.
Chờ hai người ngồi xuống, thím Trương vội vàng múc canh cho bọn họ, “Thanh Dung đâu?” Nghe Lâm Thành Phong thản nhiên hỏi vậy, thím Trương lập tức đặt bát canh đến trước mặt anh, cung kính nói: “Cô Đinh nói muốn ăn mì sợi tự cán bằng tay, cô chủ đang nấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ac-nghiet-vo-yeu-kieu-ngao/2439464/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.