“Te tò, tò te.” Xe cứu thương bệnh viện màu trắng nhanh chóng đi ngang qua con đường chính thành phố. Bác sĩ và y tá trong xe đều đang khẩn cấp làm biện pháp sơ cứu cho người bệnh, vẻ mặt lo lắng của Bạch Thanh Dung ngồi bên cạnh nhìn mẹ của mình.
Trong lòng thầm đoán, liệu có phải tại vì sự lơ là của mình mà khiến mẹ đi lại mệt nhọc. Cho nên mới không thoải mái, trong lòng Bạch Thanh Dung lúc này tự trách bản thân.
Sau khi phòng phẫu thuật tắt đèn, bác sĩ và y tá mệt mỏi đi ra. “Bác sĩ, mẹ tôi thế nào rồi?” Bạch Thanh Dung sốt ruột bỏ kính rồi vội vàng hỏi.
“Trước kia người bệnh đã từng trải qua cuộc phẫu thuật lớn cấy ghép thận, đây là phản ứng bài tiết dị vật thường thấy.” Bác sĩ nghiêm túc nói: “Bây giờ người bệnh cần phải ở lại bệnh viện để trị liệu theo dõi tất cả các hướng, phản ứng bài tiết dị vật nghiêm trọng sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. Chút nữa cô đi cùng tôi đến phòng làm việc ký hồ sơ bệnh án.”
Bạch Thanh Dung vội vàng đi theo bác sĩ tới phòng làm việc ký tên, lúc lật xem những hồ sơ chữ ký ấy một chuỗi chữ số Ả Rập đã đả kích đến lòng Bạch Thanh Dung, phí máy móc và phí giường nằm bệnh viện cộng lại đã năm trăm triệu.
“Bác sĩ, số tiền này qua mấy ngày nữa tôi sẽ tới thanh toán. Sắp xếp chữa trị cho mẹ tôi trước được không?” Bạch Thanh Dung khẩn cầu nhìn bác sĩ. Bác sĩ đẩy đẩy gọng kính viền vàng khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ac-nghiet-vo-yeu-kieu-ngao/2439508/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.