Bạch Thanh Dung và Đinh Mẫn Ly đều bình tĩnh nhìn Lâm Thành Phong, trong đôi mắt u ám của Lâm Thành Phong thản nhiên nhìn lướt qua cái bụng hơi nhô lên của Đinh Mẫn Ly, hai cánh môi mỏng thản nhiên nói: “Chỉ cần đứa trẻ là của nhà họ Lâm thì sinh nó ra thôi.”
Đinh Mẫn Ly vui mừng quá đỗi, cười nói: “Thành Phong, em biết anh không phải là người nhẫn tâm mà.” Lúc này, Đinh Mẫn Ly khó có thể kiềm chế được hưng phấn trong lòng, cô ta cười đến run rẩy hết cả người.
Bàn tay nhỏ bé của Bạch Thanh Dung nắm chặt làn váy của mình, cô cầm một ly trà lên lẳng lặng uống để cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình và lộ ra bộ dạng thản nhiên như chuyện này không liên quan mình.
Thật ra, trong lòng Bạch Thanh Dung đã sớm rối loạn giống như trời long đất lở. Cô không ngừng thầm tự nói với mình: “Chẳng qua chỉ là giao dịch thôi, cuộc hôn nhân này chẳng qua chỉ là giao dịch mà thôi, Bạch Thanh Dung, mày ngàn vạn lần không thể tức giận, không nên nghiêm túc, một khi nghiêm túc thì mày lại thua rồi.”
Ông cụ Lâm nhìn Lâm Thành Phong nói: “Vớ vẩn, đứa trẻ nhất định phải sinh ra được. Ông hỏi cháu, cháu định thu xếp cho cô Đinh đây thế nào?” Mẹ Lâm ở bên cạnh cũng phụ họa theo: “Đúng vậy, Thành Phong, đứa trẻ sinh ra dù sao cũng cần có mẹ!”
“Đứa trẻ là của cháu thì cháu nhận, sau khi đứa trẻ sinh ra, cháu sẽ cho cô Đinh đây một khoản tiền có thể dùng cả đời cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ac-nghiet-vo-yeu-kieu-ngao/2439582/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.