Lúc Bạch Thanh Dung mua cháo xong quay về bệnh viện thì Lâm Thành Phong vừa tỉnh.
Lâm Thành Phong nhìn thấy Bạch Thanh Dung, tâm trạng hắn vô cùng tốt.
“Em đi đâu thế?” Hắn nhìn thấy cháo trong tay Bạch Thanh Dung, biết rõ nhưng vẫn cố ý hỏi.
“Em mua chút cháo tốt cho dạ dày, em đã hỏi bác sĩ rồi, tình trạng cơ thể anh bây giờ chỉ có thể ăn một chút cháo loãng thôi...” Bạch Thanh Dung vừa nói vừa đặt cháo lên bàn, sau đó cô lấy thìa ra đưa cho Lâm Thành Phong.
“Anh ngồi dậy ăn một chút đi, Cường nói đã mấy ngày anh không ăn uống hẳn hoi rồi...”
“Em đang quan tâm anh hả?” Lâm Thành Phong nghe thấy Bạch Thanh Dung nói như vậy, hắn cảm thấy đau đớn trên người đều đỡ đau hơn chút chút, một nụ cười hiện lên trên gương mặt anh tuấn của hắn.
“Anh mau ăn đi, đừng nói nhiều nữa...” Bạch Thanh Dung rất xấu hổ, cô đành phải bày ra dáng vẻ hung dữ, nhét cái thìa vào trong tay Lâm Thành Phong. Cô đang định rụt tay về thì tay đã bị Lâm Thành Phong túm lấy.
“Đừng đi, Thanh Dung, em đút cho anh được không?” Lâm Thành Phong cười hì hì làm nũng nói, cầm tay Bạch Thanh Dung không buông.
“Dạ dày của anh không tốt, nhưng tay anh vẫn bình thường, sao còn đòi em đút cho anh ăn...” Mặt Bạch Thanh Dung đỏ bừng, cô hất tay hắn ra, muốn đi ra ngoài.
“Ôi!” Lâm Thành Phong ôm bụng, co quắp người lại như con tôm, hình như đau đớn nên mặt hắn co rúm lại.
“Anh sao thế? Em vừa chạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ac-nghiet-vo-yeu-kieu-ngao/73218/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.