Khói thuốc quẩn quanh Lâm Thành Phong, trong nháy mắt hắn phảng phất như thể tiên bị đày xuống nhân gian.
Chỉ là cảnh tượng ấy đã bị cái cau mày đập tan.
Từ khi hai người mặc quần áo đôi bước vào, đã rất lâu.
Không phải hắn không nghĩ đến việc ngăn cản, chỉ là nếu hắn ra tay ngăn cản bọn họ, có khả năng Bạch Thanh Dung sẽ hận hắn cả đời.
Thanh Dung, em thật sự không hề còn chút tình nghĩa nào với anh ư?
Lâm Thành Phong nôn nóng ném điếu thuốc trong tay, hắn ngồi trong xe nhìn chằm chằm vào cổng nhà trẻ.
Một buổi chiều ngắn ngủi lại dài như cả năm.
Không biết đã qua bao lâu, sự nhẫn nại của Lâm Thành Phong gần như đã không còn chút nào thì bóng dáng quen thuộc kia lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt hắn.
Thanh Dung...
Thấy Viên Minh kéo tay Bạch Thanh Dung, Lâm Thành Phong lập tức nổi giận, khí thế toàn thân bộc phát.
Cường còn chưa kịp phản ứng đã thấy Lâm Thành Phong mở cửa xe bước nhanh tới.
Tiêu rồi, chuyện gì xảy ra thế này.
Cường khóc không ra nước mặt, cậu ta nghiêm túc suy tính có nên báo cảnh sát hay không.
Bạch Thanh Dung bóng dáng đang đi về phía mình mà bối rối, cô không biết vì sao Lâm Thành Phong lại ở đây.
"Lâm Thành Phong..."
Bạch Thanh Dung lẩm bẩm gọi, không biết nên nói gì cho phải.
Nói trong lòng cô không có cảm giác thì là dối trá. Dù sao đó cũng là người mà cô yêu nhất, người mà cô nhớ nhất.
Nhưng cũng là người tổn thương cô đến tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ac-nghiet-vo-yeu-kieu-ngao/73225/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.