Lâm Thành Phong không thể phủ nhận là mình đã gặp phải đối thủ.
Nhìn tư liệu trong tay, ánh mắt hắn dần dần lạnh lẽo.
Không biết tên Viên Minh này đã nói rõ thân phận của hắn ta với Bạch Thanh Dung hay chưa.
Chí ít qua vài lần tiếp xúc, Viên Minh chắc chắn là một kẻ có thủ đoạn có bản lĩnh.
Lâm Thành Phong rất đề cao điều này nhưng không có nghĩa là chấp nhận.
Xem ra kẻ này vô cùng hiểu Bạch Thanh Dung, nếu không hắn ta đã không che giấu thân phận của mình như vậy. Thế nhưng đôi khi một sơ suất nhỏ cũng có thể tạo thành vết thương chí mạng. Phải xem Lâm Thành Phong hắn có thể lợi dụng được hay không.
Lâm Thành Phong vô cùng thấu hiểu tính cách của Bạch Thanh Dung, cô có thể mắt nhắm mắt mở đối với thủ đoạn của người khác, nhưng tuyệt đối không tha thứ cho kẻ nào che giấu, lừa dối cô.
Cô không phải kẻ ngu dốt, chỉ là không hay để ý mọi chuyện mà thôi, chính là kiểu người vô cùng đơn thuần.
"Cường, đi điều tra hành tung của hai người, chủ yếu phải bảo vệ cậu chủ nhỏ và cô chủ nhỏ ở nhà trẻ cho tốt..."
Lâm Thành Phong trầm giọng, vẻ mặt hơi do dự.
Dù biết đây là cơ hội duy nhất, nhưng hắn không ngờ lại có ngày hắn phái người đi theo dõi Bạch Thanh Dung.
Trước kia bất kể là lúc nào, hắn đều tin tưởng cô, chưa từng sai người theo dõi cô, chỉ vì cô nói phải có sự tin tưởng giữa đôi bên.
Thanh Dung, em có trách anh không...
"Còn nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ac-nghiet-vo-yeu-kieu-ngao/73228/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.